Chủ nhật àh! Tôi có hẹn mất rồi

27/02/2016 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Hoạt động

  Từ nhỏ tôi đã mơ được làm anh hùng Robin Hood rồi, lấy của người giàu chia cho người nghèo chắc chắn là rất oách. Lớn lên, tôi thỏa mãn máu anh hùng của mình bằng cách gia nhập đội quân … VE CHAI. Chỉ có điều, tôi chẳng lấy của người giàu có của cải, mà nhận được từ những người giàu có tâm hồn. Tôi cũng chẳng cướp vàng bạc và châu báu của những kẻ bất chính mà nhận được tấm lòng và niềm tin từ những con người lương thiện. 10606134_336101916559878_4352258909834444530_n Hành lý cho con đường ve chai của chúng tôi lúc đầu chỉ có một chiếc xe ve để lại từ thời Napoleon, một bình nước đá, đống bao chạm-là-rách và một đội quân chân thấp chân cao thèm ngủ nướng, được cái thấy ve chai là mắt sáng lên như thấy vàng. Bà con xung quanh Nhà thờ đã quen lắm rồi, cứ sáng Chủ nhật là khắp hang cùng ngõ hẹp, chúng nó rao “Zeeee chai bác ái từ thiện bà con cô bác ơiiiiii~~~”. (Thau, cho tụi nó ve chai cho tụi nó đi cho rồi). Cho nên nhiều cô chú đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chúng tôi đến, mới há mỏ định rao đã ngoắc vào: “Đây, ve chai đây, lấy đi, chờ mấy con lâu quá, ve chai đã đầy tới nóc nhà rồi.” “Thôi thì tụi con cho số điện thoại, khi nào nhiều quá cô chú cứ kêu gọi tụi con.”   Chúng tôi có một “hệ thống bạn hàng chằng chịt”, đa dạng, từ Tiệm cầm đồ, tạp hóa, sạp chợ, nhà thuốc, quán cà phê, nhà xưởng, quán ăn, tiệm sửa xe hay thậm chí bàn nhậu dã chiến…, không sót một ngành nghề kinh doanh và phi kinh doanh nào. Tôi luôn thấy vô cùng cảm kích tấm lòng của họ, mỗi lần nhìn thấy một góc ve chai trong nhà họ, để sẵn chờ chúng tôi đến gom mà không bán đi. Nhiều cô chú đi đường thấy chúng tôi, còn dừng lại nhắn nhủ “Tụi bay nhớ đến nhà chú nhé, nhiều lắm rồi, chỉ chờ tụi bay đến gom thôi đấy”. Chỉ riêng cái sự mong đợi của họ dành cho cái xe ve chai cút kít của chúng tôi thôi cũng làm tôi thấy được khích lệ nhiều lắm.   Hành trình ve chai của chúng tôi đâu chỉ nhận được những cánh cửa rộng mở. Chúng tôi còn gặp phải sự từ chối thẳng thừng hay chuyện bị lơ đẹp cũng là bình thường. Nhưng chúng tôi vẫn luôn vô tư với điều đó. Những chuyến ve chai của chúng tôi xin tấm lòng, chuyển nó nguyên vẹn hay tràn đầy hơn, đến cho những người kém may mắn, với mong muốn khích lệ và chia sẻ họ niềm tin của chúng tôi. Chúng tôi không thể đòi hỏi người khác cho chúng tôi cái họ không có. Ngoài đội thu gom ve chai mà tôi tham gia, chúng tôi còn có một đội hậu cần, chuyên môn là chuyển ve chai từ các nhóm về điểm tập trung (những bao ve chai to tổ chảng được chuyển về bằng xe), đội hậu cần chuẩn bị cơm nước khi chúng tôi xong việc và đội phân loại ve chai. Công việc này rất vất vả. Hôm nào cũng thế, khi công việc gom ve chai của chúng tôi đã xong vào lúc quá trưa thì các anh chị, các bạn vẫn còn miệt mài ngồi lựa ve chai. Nhựa này 10 ngàn một ký, lon kia 30 ngàn một ký, còn loại này thì chỉ có 3 ngàn thôi, …., tôi thỉnh thoảng nghe mọi người trong đội phân loại ve chai nói với nhau như thế. Hôm nào gom được nhiều ve chai là mọi người phải ngồi lựa lựa gỡ gỡ gớ xếp xếp đến hơn 1h mới được ăn cơm. 20140511_101503 Những sáng Chủ Nhật ngồi ở nhà duỗi chân xem ti vi hay bật máy lạnh ngồi cắm đầu vào facebook không thể làm tôi hạnh phúc và trưởng thành bằng những trải nghiệm trên những đoạn đường đầy bụi và mồ hôi đằng sau những bao ve chai từ thiện. Có những lúc bỗng dưng mất đi nhiệt huyết của mình, tôi lại tìm thấy năng lượng và tuổi trẻ ở những người bạn ve chai.