Đẹp thay những bước chân…

26/12/2017 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Công tác bác ái

Đẹp thay mỗi sáng Chúa nhật
Hình ảnh giới trẻ trên khắp nẻo đường
Nhiệt thành thu nhặt ve chai
Gom từng đồng bạc, nhỏ nhoi mỗi ngày
Để đi đến những vùng miền ở xa
Gởi trao cho người đơn côi, khó nghèo
Cuộc đời đầy ắp yêu thương
Khi ta biết góp những điều nhỏ thôi!

Vậy là hai ngày hành trình yêu thương của Gia Đình Giới Trẻ đã kết thúc và để lại trong tôi nhiều cảm xúc xen lẫn.
Để có những chuyến hành trình yêu thương như thế này. Gia đình giới trẻ Tân Hưng của chúng tôi, vào mỗi sáng Chúa Nhật thay vì chọn cho mình những nơi lý tưởng để vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn lấy lại tinh thần sau một tuần làm việc, thì các bạn trẻ lại chọn đi khắp các con hẻm trong giáo xứ, đến từng hộ gia đình để xin ve chai dù nắng hay mưa và sau những ngày tháng thu nhặt và gom góp chúng tôi đã tích luỹ được một số tiền và chuẩn bị được những phần quà để đi đến với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn ở vùng sâu vùng xa, và chuyến hành trình yêu thương kỳ này đoàn chúng tôi về với miền đất Cà Mau điểm cuối cùng nằm trên dải đất hình chữ S.
Hành trình lần này cũng giống như những chuyến hành trình trước, đoàn chúng tôi đến tặng quà, thăm hỏi các hộ gia đình và tổ chức hội chợ vui chơi cho các bé thiếu nhi. Có lẽ điều mà luôn để lại trong lòng tôi nhiều ấn tượng và xúc động nhất qua mỗi chuyến đi đó là lúc chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ, đi đến thăm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lần này tôi được chia ở trong nhóm số 3, các hộ gia đình mà nhóm tôi đi thăm tất cả có 5 hộ gia đình đều là lương dân và đều là các cặp vợ chồng ông bà lão đã ngoài 70 tuổi trở lên, đến thăm từng gia đình nhóm chúng tôi không khỏi bùi ngùi, nghẹn ngào khi chứng kiến mỗi gia đình của các ông bà cụ đều mang cho mình một hoàn cảnh, tuổi của các cụ đã rất cao, cái tuổi mà đáng lẽ ra các cụ phải được sống trong cảnh an nhàn, con cháu phụng dưỡng, ấy vậy mà các cụ hằng ngày còn phải bươn trải với cuộc sống, có cụ phải đi giặt đồ thuê ở các gia đình, có cụ nấu nồi bún đẩy đi bán rong, có cụ phải đi bán cá dong duổi trên sông để kiếm tiền trang trải qua ngày, một ngày cũng chỉ kiếm được vài chục đồng, các cụ sống trong những căn nhà không biết có được gọi là nhà không nữa vì các căn nhà được dựng tạm bợ bằng lá dừa nước rách nát và những cây cột gần như mục rồi, trời mưa ở trên nóc thì dột xuống, nền nhà thì lụt tới đầu gối, trời nắng thì sương gió ùa vào, quanh năm sống trong căn nhà ẩm thấp, cộng thêm các cụ tuổi đã cao, ai cũng mang trong mình nhưng căn bệnh như bệnh tim, hen suyễn. Các cụ phải đi bệnh viện miết, khó khăn chồng chất khó khăn, dẫu cho cuộc sống nhiều khó khăn khổ cực và bệnh tật, nhưng các cụ lúc nào cũng vui cười, sống lạc quan. Chính những điều đó nơi các cụ đã đánh thức và nhóm lên cho mỗi bạn trẻ trong chúng tôi về lòng giàu nghị lực để giúp mỗi người trẻ chúng tôi biết vượt qua những nghịch cảnh, vì người trẻ chúng tôi mỗi khi gặp khó khăn gì trong cuộc sống dễ rơi vào tình trạng chán nản, tuyệt vọng.
Quả thật, có đi đến tận nơi mới được chứng kiến và cảm nhận bao nhiêu cái khó khăn, khổ cực trong đời sống của bà con nơi đây. Còn rất rất nhiều những mảnh đời với những hoàn cảnh éo le hơn, ở một góc khuất nào đó mà chúng tôi chưa có cơ hội đến thăm. Những phần quà mà chúng tôi mang đến chỉ như hạt cát bỏ biển thôi, điều chúng tôi mang đến nơi đây đó là niềm vui, tiếng cười, sự quan tâm, chia sẻ. Qua chuyến đi này tôi cũng như các bạn trẻ càng mong muốn hi sinh thời gian và hăng say hơn nữa trong các buổi Chúa Nhật đi gom ve chai, để có thật nhiều phần quà đến với bà con vùng sâu vùng xa. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao khi mỗi chúng ta góp những điều nhỏ thôi, mỗi người trẻ cố gắng biết hi sinh một chút thời gian vui chơi để đi gom ve chai, hi sinh một chút những chi tiêu, tiết kiệm để giúp những hoàn cảnh khó khăn, giống như trong lời bài hát “Một Chút” của cố nhạc sĩ Đức Giám mục Vũ Duy Thống viết: một chút những viên đá nhỏ hợp thành ngọn núi lớn, Một chút những bước chân đi xa về muôn lối, Một chút những phút ủi an, dịu xoa ngàn nỗi sầu, chỉ cần một chút ân cần xa xôi cũng thành gần. Một chút cánh tay kết liền tạo thành vòng nối lớn........Một chút trong đời, một chút chút xíu thôi, những chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời, trở thành một chút thật tuyệt vời, chắt chiu từng chút ấy cho cuộc đời thêm sáng hơn…....Vâng chỉ cần mỗi người góp một chút thôi. Hi vọng một chút của mỗi bạn trẻ sẽ trở nên điều tuyệt vời.
Con cảm tạ ơn Chúa đã chúc lành, che chở cho chuyến đi bình an. Cảm ơn Bố đặc trách kính yêu Gioakim Nguyễn Thành Tựu (Hoàng Hôn). Bố đã tạo mọi điều kiện cho mỗi bạn trẻ chúng con được đến với những hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời kém may mắn. Mỗi một hành trình đi cho chúng con những trải nghiệm và trưởng thành hơn, để từ đó chúng con biết sống quan tâm, chia sẻ với tha nhân. Biết hi sinh, hăng say dấn thân trong phục vụ. Nguyện xin Chúa ban cho Bố nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui trong đời sống mục vụ và tràn đầy hồng ân của Chúa, để Bố luôn đồng hành cùng chúng con trên khắp nẻo đường