Hành trình kết nối những yêu thương!

04/05/2016 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Công tác bác ái

Tà Rục – Tân Châu, hai địa danh và là hai điểm đến của gia đình giới trẻ chúng tôi đã đi trong chuyến hành trình bác ái lần này. Trái với kế hoạch đã đặt ra và những dự tính sẽ thực hiện tại Tà Rục – một cái tên nghe rất dân tộc, một vùng sâu xa thuộc Cam Ranh, chương trình bác ái đã bị thay đổi hoàn toàn ở phút thứ 90 do vấn đề về chính quyền tại nơi đây. Cuối cùng gia đình chúng tôi chỉ đến thăm Cha, tham dự thánh lễ, xem công trình nhà nguyện đang xây dựng dở dang mà gia đình chúng tôi có góp một ít bao xi măng, một ít gạch, một ít sắt thép vào để xây dựng. Còn những phần quà cho người nghèo dự tính sẽ vào các bản làng xa xôi của anh em dân tộc, đêm lửa thiêng và một buổi hội chợ cho các em đành gác lại. Thay thế cho những chương trình còn dang dở, gia đình chúng tôi lên xe chuyển hướng về giáo xứ Tân Châu – Bình Thuận một địa điểm tại quê nhà của anh Khanh – trưởng đoàn vào rạng sáng ngày chủ nhật 1/5. Sau khi được phép của cha Chánh xứ, gia đình chúng tôi nghỉ ngơi, ăn sáng sau đó bày các gian hàng hội chợ và tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi tại nơi đây. Lúc nào cũng vậy, vừa được chơi, vừa được quà là một niềm vui, thích thú của các thiếu nhi. Nhìn các em cười rạng rỡ vui tươi, các anh chị giới trẻ cũng như các em cảm thấy rất hạnh phúc, rất hồ hởi. Dù rất mệt với cái nắng nóng gay gắt của ngày hè nhưng chỉ cần nhìn thấy sự thích thú, những nụ cười giòn tan khi được chơi các trò chơi có thưởng các anh chị vẫn hết lòng phục vụ các khách hàng nhí của mình. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, đầu giờ chiều gia đình chúng tôi đến thăm “dinh thự” của Thầy Trung – người đã được ơn nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra. Vào bên trong khuôn viên, chúng tôi thật bái đầu khâm phục với những gì mình đã thấy do công sức Thầy tạo dựng nên dù Thầy là một người có trình độ học vấn rất khiêm tốn. Những bờ tường 50cm thật dầy để cách âm đối phó không để cho công an biết khi có đông người đến nơi này. Những hecta vườn tược rộng lớn với những cây ăn trái, những cây làm thuốc, những khu dài chuồng trại nuôi gà, chim cút, bồ câu, heo…Là những nguồn tạo ra thu nhập cho Thầy. Và đặc biệt hơn cả là có một bờ tường dầy đặc những ô có hình cây thánh giá nhỏ san sát nhau, xen kẽ những là những cành hoa lá bé nhỏ với đủ những màu sắc của trẻ thơ. Đây chính là nơi hơn 3.000 hài nhi bé nhỏ bị tước quyền sống đã được Thầy thương xót xin về từ các bệnh viện để cho các linh hồn thai nhi có nơi nương tựa trú ngụ. Chúng tôi đứng trước những mái nhà của các thai nhi, lòng thổn thức, lắng nghe những lời chia sẻ của Thầy, có những lúc giọng Thầy như lạc đi vì xúc động và dường như những lời Thầy nói là những lời cầu xin, than vãn ai oán của các thai nhi. Xin cho các cha mẹ của mình đừng vì lạc thú về thể xác, ban cho chúng sự sống rồi lại cướp mất quyền được sống của các thai nhi. Cùng với Thầy gia đình chúng tôi vào nhà cùng quỳ gối trước mặt tượng Đức Mẹ thật lớn lần một chuỗi mân côi Năm Sự Vui để tạ ơn Mẹ về một chuyến đi bình an, không quên cầu nguyện cho các vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, và những giáo huấn để thực thi năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Sau khi đọc kinh xong, chúng tôi đã đến chỗ đặt 4 hộp nhỏ của 4 thai nhi mới được Thầy đưa về nhưng chưa chôn cất. Mỗi người một nén nhang, và chúng tôi cùng đọc cho các em vài câu kinh để an ủi cho linh hồn các em. Rời nhà Thầy lúc gần xế chiều, chúng tôi lại tranh thủ chia các nhóm nhỏ để đến thăm những hộ có người già bệnh tật, neo đơn. Tặng ít quà và những lời động viên thăm hỏi các cụ. Tối đến dưới ánh lửa, các bạn trẻ cùng với các em thiếu nhi và các bạn trẻ ở giáo xứ Tân Châu đã có một buổi giao lưu văn nghệ thật huyên náo, sôi động. Gia đình chúng tôi lên đường trở về đến giáo xứ thân yêu của mình vào lúc giữa khuya, khi nhà nhà đang say nồng giấc ngủ. Kết thúc chuyến bác ái, đọng lại nơi tôi là hình ảnh của bốn chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật bên trong là di hài của 4 thai nhi được đặt trên bàn nhà Thầy Trung để chờ Thầy mang đi chôn cất. Hình ảnh ấy làm lòng tôi cứ thấy xót xa mãi. Chúa ơi, Chúa luôn muốn quên tội lỗi của nhân loại chúng con, nhưng nhân loại lại cứ mãi phạm tội với Chúa, mỗi ngày mỗi ngày tội lỗi ấy càng gia tăng. Chúng con có thể biết được và đếm được tội giết người ấy. Lòng Chúa đau xót biết dường nào khi nhân loại chúng con vẫn cứ mãi chìm đắm trong muôn tội, thờ ơ để ngoài tai những lời của Chúa. Tà Rục – Tân Châu một hành trình Yêu thương, bác ái suốt lộ trình Dù chặng đường đi đầy nắng nóng Tiếng cười giòn vẫn vang vọng khắp nơi Nơi Tà Rục nhà nguyện còn dang dở Nơi Tân Châu áo xanh ngắt một màu Hòa lẫn trắng tinh khôi, khăn quàng đỏ Thỏa sức hát, cười, nhảy múa vui chơi Có biết chăng ở một nơi xa vắng Bao thai nhi đã không được nói cười Khi sự sống ấm áp trong lòng mẹ Chợt đớn đau khi bị trục xuất ra ngoài. Lạy Chúa xót thương những linh hồn Thai nhi đau khổ khắp mọi nơi Đón nhận các sinh linh về bên Chúa Thức tỉnh tâm can những u mê Của những người trẻ mê say đắm Hương tình yêu của thể xác ái ân Hãy dừng tội ác đừng phạm nữa Để bớt đi tiếng ai oán của các thai nhi. - Tuyết Nga -