Qua cầu một chút thôi!!!

26/12/2017 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Công tác bác ái

Thế là chuyến hành trình đến vùng đất Cà Mau, họ đạo Rạch Gốc đã kết thúc được 2 ngày rồi và mọi người dường như đã quay lại với guồng quay cũ của mình với những công việc thường ngày rồi nhỉ? Tuy là vậy, nhưng có lẽ ai trong chuyến hành trình này cũng đều có những cảm xúc khác nhau còn đọng lại, là vui, là buồn hay là ngỡ ngàng với những khoảnh khắc trong chuyến hành trình ấy, phải không? Riêng mình, chuyến đi này thực sự có nhiều điều muốn được kể, được khoe cho các bạn cùng biết đó, hihe.

Mình bắt đầu chuyến hành trình với sự vội vã, với bao nhiêu là cuộc điện thoại hối thúc để ra cho kịp giờ. Hây, may quá, tuy vội vã, nhưng mình vẫn ra kịp để chuyến xe lăn bánh, he he cảm thấy thật có lỗi. Chiếc xe vẫn như mọi khi, vẫn đông đúc anh em trên xe, vẫn ồn ào náo nhiệt trước khi đi vào giấc ngủ và sau 8 tiếng bon bon xe chạy, chúng mình cũng đã tới họ đạo Rạch Gốc. Chúng mình bắt đầu các công tác chuyển quà, phát quà cho người dân đã có mặt sẵn ở nhà tạm với những nụ cười nở trên môi. Thế là xong? Không đâu, đây mới là những điều mình muốn khoe với các bạn đây. Sau các công tác phát quà, chúng mình được chia ra thành 5 nhóm nhỏ để đi thăm các hộ nghèo không phân biệt tôn giáo. Nhóm chúng mình gồm 8 bạn đã quyết định chọn đi bộ dù có nhiều sự lựa chọn như đi ghe, đi xe máy chỉ đơn giản “ đi bộ cho nó tình cảm” ha ha, và cuộc hành trình đầy thú vị của chúng mình bắt đầu. Từ những bước chân đầy phần khởi đầu tiên khi nghe nói nhà dân cần đến thăm chỉ cách 4km cho đến khi chúng mình nhận ra đường đi đã quá 4km nhưng trước mắt là một con đường thẳng tắp với hai hàng cây hai bên mà không thấy nhà dân nào là có vẻ sẽ dừng lại thăm. Chúng mình bắt đầu hỏi anh dẫn đường rằng “ Anh ơi, gần tới chưa anh?”, anh liền trả lời với giọng điệu trìu mến và đầy chắc chắn “ Đi qua cầu chút xíu là tới rồi em”. Các bạn có tin không khi đã thấy cây cầu trước mắt rồi? Các bạn sẽ tin mà đúng không và đương nhiên chúng mình cũng đã tin sái cổ với niềm tin vững chắc “qua cầu là tới”. Nhưng không, các bạn biết không? Chúng mình đã đi qua cầu ấy và lại tiếp tục qua thêm một cây cầu nữa nhưng vẫn chưa thấy điểm đến ở nơi đâu. Bắt đầu cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, ha ha. Dừng lại ở quán ven đường nghỉ chân và được mời dùng trà đường lấy sức, lúc này chúng mình đã đi đc 6,7km, trong khi ở Thành phố, mấy khi đi bộ được khoảng 500m. Rồi lại tiếp tục đi với những câu nói “đi qua trường học xíu là tới” và lại đi qua thêm 3 cái trường học, vẫn chưa tới, lúc này chân chúng mình đã có dấu hiệu không thể đi nổi nữa, tuy vậy, các bạn biết không, mình luôn tự hào khi đồng hành cùng với mình là những anh chị em hết sức nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng như thế. Đi bộ cả một đoạn đường dài như vậy, nhưng các đồng đội của mình vẫn luôn nở nụ cười trên môi, dù là than thở vì đường xa đó, là nhức chân đó nhưng tinh thần của anh chị em mình vẫn luôn tràn đầy luôn. Đó chính là điều đầu tiên mình muốn khoe với các bạn.

Sau đoạn đường dài đó thì cuối cùng chúng mình cũng đã đến hộ đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của mình là căn nhà lụp xụp mái lá được thuê nằm trong lô đất đang chuẩn bị xây dựng trung tâm thể dục thể thao với đông đúc thành viên gia đình quây quần trong nhà. Ngồi nói chuyện thăm hỏi thì có câu nói của  một chị trong gia đình đã làm mình rơi nước mắt “ em thì em thích đi học lắm chế, mà nhà em nghèo nè chế, đâu có lo cho em đi học được nên em nghỉ học từ lớp 6 rồi. Giờ thì em ráng làm gì thì làm phải cho con em nó đi học, nhưng mà không biết ráng lo cho nó được tới đâu nữa chế.” Nghe tới đó, mình chợt rơm rớm, chuyện đi học với những đứa trẻ thành phố dường như là sự ép buộc, nhưng với những đứa trẻ nơi đây, nó là khao khát, là mong muốn mãnh liệt mà giản đơn nhưng sao khó thực hiện quá. Câu chuyện được khép lại với sự hiếu khách của người miền Tây, chúng mình được mời ăn chuối nướng chấm mỡ hành, nhìn đơn giản mà lại ngon ghê. Tạm biệt hộ đầu tiên với những tiếng cười, tiếng tạm biệt của cả nhà, tiếng nói “có dịp nhớ ghé lại nha chế” của vài đứa trẻ làm mình cho đến bây giờ vẫn còn xao xuyến.

.Vì đoạn đường đi bộ khá xa, nên chúng mình chỉ đi được 3 hộ với hộ thứ 3 là một bà cụ sống đơn thân. Bà nói trong giọng điệu buồn bã “nhà nghèo nên con bà đi xa lập nghiệp hết rồi, có đứa nào về thăm bà đâu” làm mình chỉ biết ngồi đó và nắm lấy tay bà. Khi đứng lên chào bà để cả đội đi về, bà nhất quyết đứng lên để tiễn, bà nói “bà phải ra xem con cháu đi chứ” làm cho cả bọn cứ áy náy vừa đi vừa quay lại nhìn bà. Thật sự có rất rất nhiều điều mình muốn kể cho các bạn nghe nhưng thực sự những nét chữ không thể thể hiện được hết cảm xúc mà mình có để mà các bạn có thể cảm nhận được. Đã lâu rồi, mình không có được những cảm xúc này từ những chuyến bác ái, nhưng lần này, tất cả các hình ảnh đã được mình giữ lại trong tâm trí một cách trọn vẹn nhất. Mặc dù món quà vật chất của chúng ta không thể làm cho cuộc đời của họ thay đổi. Nhưng mình hy vọng, với những tình yêu thương mà chúng mình mang theo qua những lời thăm hỏi ấy sẽ một phần nào đó giúp cho họ có động lực hơn để vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chính bản thân mình cũng đã ý thức hơn và trân trọng hơn về sự đầy đủ của bản thân khi mà mình có đủ điều kiện để làm những điều mình muốn. Mong rằng, qua chuyến đi mỗi anh em trong Gia đình Giới trẻ chúng ta sẽ yêu thương nhau hơn, nhiệt huyết và can đảm hơn để có thể đến được với nhiều mảnh đời bất hạnh khác, đồng thời cũng ít nhiều thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Gia đình Giới trẻ Tân Hưng
Can đảm - Yêu thương - Phục vụ ❤

-------------------------------------------------