Tôi đã nhận được nhiều hơn tôi cho đi

18/12/2017 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Công tác bác ái

Tôi không phải đứa trải nghiệm nhiều, nhưng cũng đã từng trải qua công tác từ thiện nho nhỏ với số lần đếm trên một bàn tay, cũng chính là đem đôi bàn tay nhỏ của mình chung sức với nhiều bàn tay khác để có thêm sức mạnh. Và tính đến hôm nay, chính hai ngày vừa qua là chuyến đi mà tôi thấy ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Cực kì đáng giá và đáng nhớ từng khoảnh khắc, từng con người mà tôi được gặp.

Sau chuyến đi dài tôi cũng được đến nơi mà chúng tôi mang bao tình cảm, cả tấm lòng và cả trái tim mình về. Bước xuống xe, cái mùi vị miền quê, cái không khí dễ chịu lùa vào làn da, mái tóc, cảm thấy cực kì thoải mái, thân thuộc, xua tan mệt mỏi của Sài Gòn ngột ngạt mang theo trong mình và hơn 8 tiếng trên xe. Đầu tiên để nhận biết chỉ thấy có tấm bảng để tên Họ Đạo Rạch Gốc giữa một bãi đất trống. Rồi đằng xa kia nơi tất cả anh em trong gia đình mình mang quà vào thì được biết chính là nhà thờ đấy, chẳng có tháp chuông hay thánh giá nào để nhận biết như nơi ta thường gọi nhà thờ. Tiến vào trong sau nhiều lượt chung tay mang vác quà, đồ dùng vào tôi vẫn không tin được có một thánh đường đơn sơ như vậy, chỉ được biết qua thư, qua lời kể của các vị cha khi ghé qua Giáo xứ Tân Hưng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Thì tận mắt chứng kiến mới thật sự cảm được. Chỉ có một đường vào mà rất sình, trơn và cực kì khó đi. Xung quanh có những "con đường" khác mà chỉ đi được bằng bằng ghe nếu muốn dự thánh lễ cũng phải đi chặng đường rất xa. Mọi khó khăn thể hiện ngay từ lúc chúng tôi mang đồ vào. Nhưng lúc ấy chúng tôi không hề mệt và rất hạnh phúc vì từ rất sớm Cha Vinh và tất cả ông bà cô chú bác, các em nhỏ đã đến nơi chờ đón chúng tôi . Một ít quà nhỏ, một tấm lòng to đã mang đến bao nụ cười hạnh phúc trên môi người dân ở đó, cảm động nhất là những cây kẹo nhỏ chỉ 1- 2 ngàn đồng cũng là cho mấy em bé vui suốt cả buổi.

 Xong buổi phát quà tại Họ đạo Rạch Gốc, chúng tôi chia thành 5 nhóm đi thăm nhà dân ở xa thiệt xa. Dù đi ghe, đi xe hay đi bộ chúng tôi đều có những khó khăn riêng. Đi ghe thì cũng khá sợ vì hầu như ai cũng không quen với phương tiện mới này. Đi xe máy nghe kể cũng đi đường sình lầy sơ hở là té. Còn nhóm đi bộ thì cực kì hoang mang vì đi mãi vẫn chưa thấy điểm dừng mà thật ra cũng không ai biết đâu là đích đến, chỉ biết cố gắng đi miệt mài qua hết tất cả những cây cầu to nhỏ, qua gần hết các ngôi trường ở Cà Mau, qua bệnh viện, qua hàng trăm cái cây không biết tên gì. Tới gia đình đầu tiên chúng tôi được đãi trà đường, tôi bảo: " sao đường ở đây cũng ngon và ngọt cách kì diệu" hihi. Vừa ngồi nhâm nhi thứ nước kì diệu lấy lại sức vừa nghe gia đình kể chuyện, chỉ đơn giản mang món quà nhỏ đến để đổi lại ngọt ngào trong đáy lòng người cho và thấy được niềm hạnh phúc trên gương mặt cả gia đình.

Đến căn nhà thứ hai, vừa bước lên đã cảm thấy từng tấm gỗ làm sàn nhà kêu kin kít và muốn gãy mất vì sức nặng của chúng tôi, gió thì mát lùa qua từng kẽ sàn, đêm đến làm sao không khỏi lạnh, mái nhà cũng chẳng thể che nổi mưa nắng. Vừa vô thấy ngay một chú ngồi đó chào đón chúng tôi bằng một tràng chả hiểu được, do nước mắt hòa tiếng nói và vì chú phát âm cũng không còn rõ chữ. Câu nói sau khi chú nhận quà mà tôi nghe rõ nhất chính là: "Cảm ơn cảm ơn!!! Được mấy chục hột vịt rồi". Mắt cay ở đây là chú nào nghĩ đến thịt thà hay món ngon gì mà chỉ hột vịt cũng làm chú cười rất giòn. Chú vui lắm vừa khóc vừa cười thật to và còn cầm cầm quà bảo chụp hình chú đi. Cảm thấy niềm vui khi làm mọi người cười nó gấp mấy chục lần mình được cười luôn ấy!!!

Nhà cuối cùng chúng tôi được nhận- tôi gọi là nhận vì như vừa nói ở trên, khi cho đi các gia đình ấy nhận 10 chúng tôi cũng nhận lại gấp nhiều lần mà. Một bà đã ngoài 80, cũng vẫn là cái cảnh tột cùng của cô quạnh, các con đi làm xa chả bao giờ về thăm, hy vọng là vì khó khăn bươn trải, khi có dư chút đỉnh sẽ có tiền mua tí quà bắt chuyến xe về với bà tết này nhỉ! Bà ấy vẫn còn trồng khoai mì kiếm sống đó, nhắc lại là bà đã ngoải 80, độ tuổi gần đất xa trời sức khỏe kém cần nghỉ ngơi thì bà vẫn còn phải mưu sinh mỗi ngày. Mà bà bảo kì này không được mùa, nên cũng chả đuợc mấy đồng. Bà kể bà có nuôi mấy con gà vậy mà cũng có lần có người nỡ lòng trộm mất tiêu. Buồn thật cho những con người chạm đến cả những người khổ cùng cực….Hình ảnh cuối cùng nơi miền sâu và xa ấy là bà cụ ra đường tiễn chúng tôi đi khuất, chắc hẳn đã vô số lần bà như thế- khi mà hiếm hoi được con cháu về thăm hoặc bà vẫn hay đứng ngóng như vậy chờ bóng hình thân yêu từ phía xa đi về. Cái nắng đổ lửa nơi cực nam tổ quốc lúc 12 giờ trưa bỗng chốc mát dịu.

Chúng tôi buộc phải đi về vì đã quá trưa mà các gia đình còn lại ở quá xa. Cũng may là từ gia đình đầu tiên ở khoảng cây số thứ 8 chúng tôi đã được xe hơi tới hỗ trợ. Nên lúc về được thư thả ngắm lại chặng đường đã đi qua, nói vui chứ cũng khó khăn không kém khi ráng để 9-10 người đủ trên chiếc 6 chỗ đó. Không thể tin nổi một đứa có thù với thể dục thể thao như tôi lại đi được chừng ấy. Khi về tới và gặp Bố, các anh chị và các bạn chúng tôi tuy có giả vờ than vãn ghê lắm nhưng thật ra cảm thấy thật sự mãn nguyện vì đã hoàn thành được trọng trách bằng cả trái tim và nhiệt thành.

Ăn cơm trưa xong thì được dự lễ riêng của Bố làm cho chúng tôi. Sau đó thì chỉ nghỉ ngơi có một tẹo thôi là thấy không khí náo nhiệt lại ùa đến rồi. Khi mà cùng nhau bắt tay vào các phần quà hội chợ. Nói đến hội chợ, nó hoàn toàn xa lạ với tôi, kí ức tuổi thơ tôi từng trải qua chỉ hiện lên mơ hồ. Và qua chiều tối hôm ấy, tôi đã ghi nhớ được thêm vào kí ức cuộc đời mình thật rõ nét. Có vài em nhỏ náo nức tới nơi từ rất sớm, có em tan lễ về thì chạy qua ngay, bé thì mạnh dạn vô thử trò chơi cùng các anh chị, bé thì nhút nhát đứng nép bên cha mẹ, những đôi mắt hồn nhiên ngây thơ ấy cùng giúp chúng tôi hoàn thành buổi hội chợ hết sức thành công và vui tuyệt vời. Chỉ quyển vở, chiếc bánh, lốc sữa cũng đủ mang bao đôi mắt cười tặng lại chúng tôi.

Về với sông nước là phải đi thuyền đi ghe mới cảm được hết hương vị nơi đây. Tôi thì không nghĩ cảm lại ghê vậy. Chuyến ghe “nhà gái đi về bên kia sông”  sao mà nó lành lạnh, mà sờ sợ như trong bộ phim thám hiểm nào ấy. Lượt cuối chỉ còn rớt lại 3 đứa con gái, đường sông nước thì tối đen, thấy lạ là nơi Cực Nam này chẳng tìm được một ánh sao, cả mặt trăng cũng mải trôi khuất ở phía nào ấy. Chú lái ghe chở đi mà không biết mình sẽ tới đâu, xung quanh chỉ toàn nước và một màu đen, mưa thì lất phất. Đúng là có những trải nghiệm thật kì lạ, sợ thì sợ nhưng vẫn thấy vui hehe.

Chuyến ghe lớn sau cùng vào buổi sáng khi có hơn 50 bạn trẻ có cả Bố đã đi tới tận cùng phía Nam. Chúng tôi được vui chơi chụp ảnh. Sau đó ghé Họ Đạo Rạch Tàu tặng những phần quà nhỏ cuối cùng cho các bé. Nơi đây lại được đãi bữa ăn ngon tuyệt. Về đây chúng tôi được yêu thương, quan tâm tận tình. Cảm giác chỉ muốn ở lì lại nơi đây. Ấy vậy mà giờ chia tay cũng đến. Lên ghe về lại chiếc xe chờ lăn bánh về Sài Gòn. Thật sự là xa! Tôi đã biết một Cà Mau xa thật không còn “nghe nói” nữa, chặng về đi và nghỉ biết bao chặng vẫn chưa về tới Sài Gòn. Ai nấy mệt mà vẫn vui hết mình trong mấy tiếng đồng hồ hát từ thiện: chỉ 10 ngàn 1 bài chỉ 10 ngàn thôi. Quả thật Gia đình Giới trẻ Tân Hưng luôn tràn đầy năng lượng và tình yêu. Tôi vẫn còn bồi hồi xao xuyến suốt tới tận mấy hôm sau. Chuyến đi này tôi đã nhận đủ cho mình, nhiều hơn hẳn cái tôi đã cho, cho đi chút sức nhỏ xíu và cả tấm lòng, cả trái tim để nhận lấy về mình cả một “bầu trời hạnh phúc”.

Con cảm ơn Bố, “ Mẹ”- là các anh chị trong ban điều hành và cảm ơn các anh chị em trong gia đình mình rất rất nhiều.

GĐGTTH - Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo