Ve chai nhân ái

27/02/2016 | Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nga | Chuyên mục: Hoạt động

Sau cuộc phỏng vấn tối qua về cảm nhận công tác ve chai của em Dung tổ 6, bất chợt trong tâm trí tôi hiện về hình ảnh của những ngày đầu khi mới tham gia. Thấm thoát tôi vào “nghề” đã được 17 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi còn lơ ngơ tập tễnh bước vào “nghề” ấy vậy mà thoắt một cái đã hơn một năm. 20140511_101447 Nhớ cái ngày đầu tiên khi Bố Gioakim giới thiệu với các bạn trong đội ve chai: đây là chị Nga, mới tham gia với chúng ta. Và Bố giới thiệu với tôi các gương mặt của BĐH, các tổ trưởng, tổ phó và nói có gì thì dẫn dắt hướng dẫn cho chị. Lúc đó tôi chưa hình dung được công việc của mình sắp làm là như thế nào. Rồi cũng đến giờ chia nhóm để đi xin ve chai, tôi mới vào nên Bố bảo: con ở nhà nhặt ve chai đi rồi hai ba lần sau đi cũng được. Chỉ một lúc sau khi các nhóm đi bắt đầu có những chuyến xe máy chở từng bao ve chai về. Các bao lần lượt được đổ ra. Các sản phẩm ở trong các bao thì ôi thôi đủ loại thành phần được trộn lẫn lộn lung tung. Tôi là người mới nên Bố bảo con nhặt lon bia đi, hay nhặt chai nhựa thì phải đếm. Tôi bắt đầu lao vào nhặt và quan sát cách nhặt cùng phân loại. Tuần thứ 1, tuần thứ hai rồi tuần thứ ba…, tôi bắt đầu quen với việc nhặt và phân loại ve chai, mỗi ngày thao tác nhặt phân loại của tôi càng tiến bộ và nhanh hơn. Này là lon bia, này là chai nhựa, này là nhựa màu, này là nhựa đen, này là nylong, này là giấy vụn, này là sắt lon, này là sắt vụn, này là da, này là vải trắng, này là giấy carton, này là giấy báo, các thứ bán được khác nhưng không phân loại được các loại trên thì dồn chung tính vào một thứ gọi là mica. Có em nhìn tôi nhặt thì bảo rằng: nhìn chị Nga nhặt chuyên nghiệp quá, mai mốt chị Nga có thất nghiệp về mở vựa ve chai thu mua cho Giới trẻ luôn hi hi. Và những thứ còn lại trên sân là rác. Mỗi khi nhặt xong từng đợt ve chai thì sản phẩm rác cũng thu về được vài bao nylong cỡ lớn. Rác thì ôi thôi cũng đủ loại, và mùi thì cũng đủ mùi, cũng đủ để viêm mũi trầm trọng. Có những khi vô tình mở nắp những chai sữa đã bị hư lâu, một mùi hôi thối nồng nặc xông lên đến não. Rồi những mùi hôi khắm của nước mắm, mùi hăng hắc của xăng dầu, mùi ôi thiu của thức ăn thừa…kính thưa các loại rác và mùi. Và không biết tự lúc nào tôi trở thành người chuyên trách của việc thu gom rác ve chai. Em Phước Duy thường hay gọi tôi là “siêu nhân rác”; em khác lại phong cho tôi danh hiệu “dũng sĩ diệt rác”. Có những bao ve chai thì ít mà rác thì nhiều, rác sau khi nhặt xong ve chai cũng chiếm 1/3 sản phẩm. Em Phước Duy cứ thấy tôi ngồi mãi để nhặt lại hỏi: “chị không biết mệt à?” Tôi trả lời vui tếu táo rằng: “Em nghĩ chị là trâu bò hay sao mà không biết mệt?” Duy lại bảo: “Tại em không thấy chị nghỉ ngơi”. Uhm, thì nhiều lúc tôi thấy mình cũng “trâu bò” thật đấy, dường như lúc nào tôi cũng ngập mặt với ve chai và rác. Hết đống ve chai này vừa xong, lập tức đống ve chai khác lại đến, hỏi làm sao tôi có thể buông tay mà nghỉ ngơi? Vì chỉ cần ngơi tay một chút thôi là công việc sẽ bị ùn đọng. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó luôn trợ lực cho tôi để tôi làm việc một cách không mệt mỏi. Cảm tạ Chúa trong những ngày Chủ Nhật luôn ban cho con sức khỏe để con vật lộn với ve chai và rác. Từ ngày “hành nghề” đến giờ, dường như có duyên với nghề nên ngay từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ tôi luôn được phân công ở nhà để nhặt phân loại và xử lý rác. Tôi chưa một lần cùng các em tôi đi đến các nhà từ các ngả đường để xin ve chai. Nhưng qua nhiều lời kể của các em, tôi cũng hình dung được chặng đường đi xin và những thái độ của những người cho đối với các em như thế nào. Có những ngày trời nắng gay gắt, dưới cái nắng như đổ lửa, các em mồ hôi nhễ nhại gom ve chai dồn vào từng bao rồi vác đi. Có nhóm đi gõ cửa 10 nhà thì đều nhận được những cái lắc đầu không có và sự từ chối nói rằng: ve chai để bán chứ không cho. Có nhóm thì lại nhận những ánh mắt nghi ngờ kèm theo những lời làm tổn thương đến lòng tự trọng khi họ buông những lời nói khó nghe: đi ăn trộm chó chứ xin ve chai gì?... Cũng khó trách cho tâm lý của những con người không hiểu được mục đích của việc xin ve chai, hay cũng có những nhóm bạn trẻ khác đã làm mất niềm tin của những con người đó, hay vì cuộc sống khó khăn nên tâm lý kiếm được đồng nào hay đồng đó làm cho họ cảm thấy tiếc và không cho… Dẫu bị đối xử như thế nhưng các em vẫn phải nói tiếng cám ơn và chào những con người sống khép lòng, đa nghi và thiếu lòng bác ái đến vậy. Bỏ ngoài tai những lời làm tổn thương lòng mình, các em trên môi lại nở nụ cười tíu tít trò chuyện cùng nhau và đi đến những nhà khác. Đã từ lâu, tôi cảm thấy rất yêu công việc của mình, một công việc lặng thầm mà tôi không thể dứt bỏ dẫu chỉ một lần, giống như khi con người ta bị nghiện một cái thú vui nào đó. Trong tâm tư tôi, ngày chủ nhật ngoại trừ bận một việc gì không thể đừng được thì tôi phải nghỉ ve chai, nhưng lòng tôi lại luôn đau đáu, áy náy không ngơi nghĩ về nó. Tôi luôn tự hỏi: Hôm nay mình vắng mặt, khâu nhặt ve chai ở nhà sẽ như thế nào, có ai nhặt rác, dọn dẹp phụ với cô Lan không, chắc là sẽ rất vất vả? Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình không bao giờ được lười biếng: Sáng ngày chủ nhật phải luôn luôn dành thời gian cho Gia đình ve chai, không được nghỉ ở nhà vì có rất nhiều người luôn mong chờ và cần mình đến. Tôi luôn muốn mình là tấm gương cho các em nhìn và cảm nhận sự hăng say trong công việc. Nhất là một việc tự mình tạo ra thu nhập từ chính những đôi tay, những giọt mồ hôi và có khi có cả những giọt nước mắt ngậm ngùi. Từ những hy sinh này để có được những món quà bác ái có ý nghĩa đến với tha nhân và cũng là những món quà đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Tôi luôn cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều bạn trẻ biết hy sinh ngày chủ nhật để đi ve chai được nhiều hơn, xin được ve chai nhiều hơn, tăng nguồn thu nhiều hơn để quỹ bác ái ngày càng nhiều và chúng ta sẽ cho, sẽ giúp đỡ tha nhân được nhiều hơn. Các bạn trẻ nào còn chưa đến tham gia ngày chủ nhật thì mời bạn hãy thử đến tham gia một lần để trải nghiệm cảm giác của một ngày “đi ăn xin” hoặc “đi bới rác” nhé. Lạy Chúa, xin luôn nâng đỡ và trợ lực cho con để con luôn hăng say không nản lòng với những công việc của Gia đình giới trẻ. Xin Chúa hãy đánh động tâm hồn của những bạn trẻ để các bạn cảm nhận và biết hy sinh cho mục tiêu bác ái cao cả của Gia đình. Xin Chúa ban ơn lành xuống cho các ân nhân luôn rộng lòng cho chúng con những bao ve chai nghĩa tình. Xin Chúa cũng hãy mở rộng tấm lòng của những con người còn sống ích kỷ không biết cho đi. Amen