TÔI ĐI TÌM HẠNH PHÚC NƠI CỰC NAM TỔ QUỐC

15/12/2017 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Công tác bác ái

Lời đầu tiên Con xin cám ơn Bố đã tạo ra cho chúng Con một chuyến đi thật vui thật ý nghĩa

Thưa Bố, có phải con người sinh ra là phải đi tìm hạnh phúc cho mình không ạ, và con nghĩ rằng "hạnh phúc là sự cho đi" thì điều này cũng đúng chứ ạ.

Con người thì có rất nhiều cách tìm niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình,với xã hội hiện đại bây giờ, có người tìm niềm vui trong những đồ chơi xịn, smartphone, game online, …. Có những người tìm niềm vui trong những thú vui tão nhã, như cây cảnh, cá, chim…. Cũng có người tìm niềm vui trong việc đọc sách, đánh đàn, và với những người con của Chúa thì tìm niềm vui trong những buổi đi lễ, đi chầu, đọc kinh cầu nguyện. Mỗi người một vẻ, tùy theo sở thích, cá tính và điều kiện hoàn cảnh mà họ có cách tìm kiếm niềm vui riêng. Chính vì phương thức tìm kiếm niềm vui khác nhau nên tính chất của niềm vui ấy cũng không giống nhau, có những niềm vui tạm bợ, có những niềm vui lâu dài.

Sau 2 ngày Con được cùng với Bố và các anh chị đi từ Thiện ở cà mau về, Con đã học thêm được bài học là "hạnh phúc là sự cho đi". Đừng ai nghĩ rằng chúng ta phải giàu có, phải dồi dào về vật chất thì mới có thể cho đi và khi đó mới có được niềm vui và hạnh phúc từ sự cho đi ấy. Dù chúng ta nghèo khó, thiếu thốn đến đâu, miễn còn là một con người sống trong cuộc đời này thì chúng ta vẫn có nhiều “tài sản" để cho đi, vẫn đang sở hữu nhiều thứ để có thể cho đi và những thứ đó vẫn đem lại lợi ích, an vui và hạnh phúc cho người khác nếu chúng ta biết cách cho và biết cho đúng người, đúng lúc. Con đã được trải nghiệm những điều mới lạ, nếu như con không rời thành phố xa hoa chật chội, và đầy khói bụi, thì liệu con có cơ hội hiểu rõ được đời sống cũng như tiếp cận với những nét văn hóa riêng của vùng đất cực Nam của nước ta hay không, chắc chắn là không rồi Bố nhỉ!? Và không thể nào được thử cảm giác ngồi trên ghe thuyền chạy bon bon trên dòng sông đầy yên tĩnh. Để con được nhìn thấy niềm vui và nụ cười trong đôi mắt trong sáng của những đứa trẻ khi được nhận quà, những đứa trẻ nhận quà trong niềm vui sướng và cả những đứa trẻ với đôi mắt ngây thơ khi được chơi những trò chơi mới lạ của gia đình mang tới. Cả những nụ cười của những người lớn tuổi khi tham gia trò chơi một cách nhiệt tình, vui vẻ, họ quên đi sự mệt nhọc, căng thẳng sau một ngày làm việc mệt nhọc, các cô(chú) chơi chẳng khác gì những đứa con, đứa cháu của cô(chú) vậy, và Con lại thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má đen sạm của những bác mà chúng con đi đến phát quà, những giọt nước mắt đó làm cho chúng Con như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục hăng hái cuộc hành trình mà Bố đã tạo ra cho chúng Con.

Thông qua mỗi chuyến đi từ thiện, thì giá trị của sự cho đi và nhận lại được mỗi người cảm nhận rất riêng, và con cảm nhận tất cả bằng trái tim của mình.

Tác giả: Ẩn danh