Tôi phải sống ra sao???

15/12/2017 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Công tác bác ái

Chúa nhật I mùa vọng 2017. Đây là chuyến bác ái miền Tây thứ 3 tôi được đồng hành cùng GĐGT. Tưởng rằng tôi không còn được tham gia nữa vì tôi đã xin nghỉ hoạt động từ 2 tháng trước. Ấy vậy mà may mắn thay...tôi lại được một lần nữa trải nghiệm cuộc sống khó khăn của người dân nơi Họ đạo Rạch Gốc - Cà Mau này.
Ấn tượng của tôi khi đặt chân đến nơi đây là bùn và nước, xung quanh toàn nước và bùn. Dân ở đây đi lại bằng ghe, sống nhờ ghe. Sau khi chuyển đồ xuống xe và phát quà cho bà con tại nhà thờ, đoàn chúng tôi chia thành 5 nhóm đi thăm các hộ gia đình khó khăn. Tôi được phân vào nhóm đi bộ. Ôi...xa tít tắp mù khơi, nhà thưa thớt, đi mãi mới có được 1 căn nhà. Bà trùm hướng dẫn nhóm chúng tôi đến căn nhà đầu tiên. Gọi là nhà thì hơi quá, đúng hơn là cái chòi lá nhưng bà trùm lại gọi vui nó là “Biệt thự của ông bà Tám".
Căn nhà chỉ có 2 ông bà sinh sống, nhà nền đất, vách lá xiêu vẹo, ông thì đi gom ve chai, bà thì đi giặt đồ cho người ta, số tiền kiếm được chỉ vỏn vẹn 150k/tháng, tôi thiết nghĩ 2 ông bà sống làm sao với số tiền eo hẹp đó. Căn nhà thứ 2 nhóm chúng tôi đến nằm trong 1 khu chợ nhưng nhà lại nằm trên ven sông, nhìn qua khe sàn nhà thấy nước sông nằm ngay bên dưới, sau nhà nhìn thẳng ra sông. Nhà có 4 người: cô thì hằng ngày đẩy xe cháo lòng đi bán rong ruổi qua các khu nhà, chú thì phụ cô, và 2 đứa con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi chơi.
Căn nhà thứ 3 là khó khăn nhất. Nhà được dựng lên tạm thời lụp xụp như gần đổ, ông bà ở đây khá lớn tuổi, ko còn khả năng lao động nhưng lại nhận được tin rằng ông bà sắp bị đuổi đi vì đây không phải là đất của ông bà. Nhìn thấy mà muốn rơi nước mắt.
Có 1 điểm chung ở nơi đây là rất ít thanh niên, thậm chí không có, chỉ toàn người già và trẻ em. Chúng tôi hỏi các ông bà ở đây thì đều nhận 1 câu trả lời chung rằng: “ở đây không có việc để mần nên thanh niên bỏ xứ đi lên thành phố mần hết rồi, còn lại tụi tui với mấy đứa nhỏ còn đi học ở lại thôi". Thấy chúng tôi đến, họ niềm nở tiếp đón, có gia đình chỉ có ông ở nhà, còn bà đang đi làm ở ngoài, ông ráng kêu người đưa bà về: “có con cháu về nhà thăm nên bằng giá nào cũng phải đưa bà về để bà gặp được con cháu", nghe mà thương mà động lòng...
Tôi của 4 năm trở về trước luôn có câu hỏi đặt ra trong đầu rằng:"Tôi phải chết thế nào?" thì giờ đây, tôi của hiện tại:"Tôi phải sống ra sao?". Người luôn có cuộc sống bế tắc và luôn nuôi ý định tự tử muốn chết có được sự thay đổi đó là nhờ vào gdgt, nhờ vào sự qan tâm thương yêu của Bố và nhờ vào những chuyến đi bác ái như thế này đây. Con cảm ơn Bố, cảm ơn gdgt đã cho con được sống lại, cho con được học hỏi được yêu thương được khóc trong hạnh phúc và cười trong niềm vui. Xin Chúa chúc lành trên Bố và gdgt để Bố và gd cứu giúp được thật nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Con yêu Bố và gd mình rất nhiều ❤️❤️❤️

Tác giả: Kim Anh